Châu Viên Ngọc Ẩn
Phan_12
Triển Hoằng đưa ra một phong thư: “Ở đây có một phong thư, thứ sử U Châu Vân Dực là do một tay ta tiến cử, ngươi nếu có chuyện gì cứ mang theo phong thư này đến tìm hắn.”
Kế Diêu tiếp nhận, lại nói một tiếng tạ ơn.
Triển Hoằng ánh mắt lướt qua Tiểu Từ, cười nói: “Tiểu Từ cô nương, cánh tay của cô nương đã khỏi hẳn chưa?”
- “Rất tốt, đa tạ Vương gia chiếu cố. Như thế nào không thấy Lục Nhiễm?”
Triển Hoằng cười cười: “Nàng nhiễm phong hàn.”
Tiểu Từ tiếc nuối thở dài “Nga” một tiếng, Triển Hoằng lại nói: “Chuyến đi U Châu, chúc Kế thiếu hiệp thuận đường xuôi gió. Tiểu Từ cô nương cũng đi đường cẩn thận.”
Hai người tạ ơn xong, vội cáo từ. Ra khỏi biệt viện, Kế Diêu thở dài một hơi, trong ngực an ổn hơn rất nhiều.
- “An vương thật là nhiệt tình.” Tiểu Từ thuận miệng vừa nói, đã thấy biểu tình của Kế Diêu không đúng.
- “Ngươi cảm thấy sao?”
Kế Diêu liếc mắt nhìn nàng, nói: “Chắc đến lúc bị bán đi ngươi cũng không biết.”
- “Ngươi nói bậy bạ gì đó?”
Nhớ đến ánh mắt Triển Hoằng cứ nhìn nàng, giọng nói cũng thập phần thân thiết, Kế Diêu chợt thấy trong lòng khó chịu, kiềm chế không được hỏi: “Ngươi sẽ không cho rằng hắn bởi vì ngươi mới nhiệt tâm như thế chứ?”
- “Kế Diêu, lời này của ngươi như thế nào lại có vị chua?”
Kế Diêu sắc mặt đỏ lên, hừ một tiếng: “Rốt cuộc có đi Tam Sinh tự hay không?”
Tiểu Từ mặt mày hớn hở: “Đương nhiên phải đi.”
Hôm nay Tam Sinh tự so với ngày thường càng thêm tấp nập, oanh oanh yến yến, Kế Diêu theo sát Tiểu Từ, tâm tình cũng ôn nhu mềm mại. Nàng mở tráp ra, lấy ngọc bội nắm chặt trong tay, giống như nắm hạnh phúc và niềm hi vọng cả đời, thành kính mà dè dặt. Khóe miệng Kế Diêu hiện lên nụ cười, trong chớp mắt dáng vẻ tươi cười bị động tác của nàng bóp nát. Nàng đem ngọc bội thu vào trong tay áo, lại không có đưa cho hắn.
Những nữ tử xung quanh líu ríu hân hoan nhảy nhót đưa cho tình lang tín vật. Nàng thế nhưng chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, cũng không có ý định đưa ngọc bội cho hắn. Nàng có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngọc bội đó không phải đưa cho hắn sao?
Trong ngực hắn thấp thỏm bất an, ngược lại còn có tức giận! Thật vất vả kiên nhẫn ra đến cửa chùa, vẫn không thấy nàng có động tĩnh gì, hắn có chút kích động, cước bộ dừng lại, buồn bực nói: “Ngọc bội kia, ân, ngươi định tặng người?”
- “Ân.” Nàng ngọt ngào lên tiếng, khuôn mặt nhìn nghiêng bừng sáng, môi vẽ một nụ cười. Bên cạnh nhìn sang, mắt nàng hơi rung động, giống như cánh bướm trong gió, mềm mại lướt qua cánh hoa.
Đưa cho người nào? Lời này hắn ở trong lòng nghĩ bao nhiêu lần nhưng cũng không nói. Mà nàng lúc này dĩ nhiên không có ý tứ đưa ra! Đêm dài lắm mộng, vẫn là cất vào trong tay nải cho an toàn.
Hồi lâu, hắn hừ một tiếng, một phen kéo ống tay áo của nàng, rất nhanh cướp lấy ngọc bội nhét vào trong ngực mình, sau đó làm như vô tình nói: “Đây là ngọc bội của ta, dựa vào cái gì để ngươi tặng cho người khác?”
Hắn thân thủ giống như đang thi triển lưu quang kiếm pháp, hành động bất ngờ, lưu loát sinh động.Tiểu Từ sửng sốt, nhìn khuôn mặt hắn tràn đầy giận dữ, đột nhiên, nàng hiểu được, “Phì” cười ra tiếng, đưa tay muốn đoạt ngọc bội trong ngực hắn. Hắn đè chặt vạt áo phía trước, nắm chặt bàn tay nho nhỏ của nàng. Buồn bực nói: “Nam nữ thụ thụ bất thân. Ngươi sao có thể làm càn?”
Sẽ làm càn! Tiểu Từ cảm thấy hạnh phúc như đám mây màu hồng bao quanh trước mắt. Tay nàng ở trước ngực hắn dùng sức, nhưng vẫn không cách nào lấy được ngọc bội. Kế Diêu sắc mặt thoáng đỏ. Tiểu Từ bỗng nhiên hiểu ra tay mình chạm vào chỗ nào, bối rối rút tay ra.
Mây mù nhuộm đỏ lưng chừng núi, giống như sắc mặt hai người lúc này. Kế Diêu chưa bao giờ luống cuống như vậy, tay nàng chỉ mới rút ra, vì sao trong ngực vẫn còn cảm giác tê ngứa? Hắn cúi đầu buồn bực hừ một tiếng: “Ngươi muốn tặng cho ai, thì dùng vật của mình ấy.” Sau đó bước nhanh xuống núi.
Tiểu Từ liếc mắt nhìn hắn, cười hì hì nói: “Được, ta đây lại vào trong một chuyến.” Nàng giả vờ quay lại, Kế Diêu giậm chân một phen nắm lấy cánh tay nàng, nghiến răng nói: “Ngươi dám.”
Tiểu Từ quay đầu, nét mặt tươi cười như hoa. Sóng mắt đung đưa như nước, làn da đỏ bừng, hơi thở say lòng người. Kế Diêu suýt nữa đắm chìm vào, tay chậm rãi buông ra, nhưng hơi ấm trong tay vẫn còn đọng lại.
Tiểu Từ ánh mắt trong veo, Kế Diêu thất vọng nghiêm mặt, không nhìn tới nàng, vành tai lờ mờ có sắc hồng.
Tiểu Từ cười lên ngựa, cố tình rên một tiếng. Quả nhiên hắn vẻ mặt khẩn trương đứng lên, đỡ cánh tay nàng hỏi: “Làm sao vậy?”
- “Tay của ta dường như vẫn chưa linh hoạt.”
- “Vậy, nghỉ ngơi thêm vài ngày?”
- “Hay là, ngươi cùng ta ngồi chung một ngựa được không?” Tiểu Từ cười hì hì nhìn hắn, có chút vô lại.
- “Không được.” Kế Diêu trừng mắt nhìn nàng, Nhanh chóng vung tay.
Tiểu Từ bộ dáng tươi cười, quay đầu nhìn lại, thấy hắn ngồi nghiêm chỉnh, ngay cả mắt cũng không nhìn về phía nàng, lẽ nào thời gian qua dáng vẻ lạnh lùng của hắn là bởi vì ngại ngùng? Tiểu Từ cười thành tiếng.
Tiểu Từ nhếch môi, lập tức nghiêng người nói: “Đem ngọc bội cho ta.”
Kế Diêu hung dữ nói: “Là của ta.”
- “Ta đây mua lại của ngươi.”
Hắn quay đầu sang một bên: “Không bán!”
- “Vậy ngươi nói một câu thích ta, ta sẽ đưa ngươi.”
Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, làm như không nghe thấy.
Tiểu Từ không buông tha: “Kế Diêu, ngươi có nói hay không?”
- “Rõ ràng là ngọc bội của ta, còn dùng để đưa cho ta sao, thực rõ là không còn gì để nói.” Kế Diêu thúc ngựa, nhanh chóng phóng đi.
Chương 20: Hữu Duyên
Tam Sinh tự dần khuất sau lưng hai người, trong lòng Tiểu Từ tràn ngập niềm vui không nói nên lời, giống như gặp nam nhân trong lòng trong mộng, mà khi tỉnh lại, cư nhiên vẫn nắm chặt tay người nọ! Hắn tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng nàng biết, với tính cách của hắn, có thể làm đến mức này đã là rất khó.
Kế Diêu giục ngựa đi phía trước, trước mặt là con đường lớn, đi thông ra ngoài thành.
Đột nhiên, Kế Diêu xoay người xuống ngựa, gấp gáp tiến lên vài bước, đối người ngồi trong quán trà bên đường chắp tay thi lễ.
Tiểu Từ khom lưng vừa nhìn, nguyên lai có một vị tăng nhân ngồi trong quán trà. Chính là Nhất Từ đại sư đã gặp qua ở Sùng võ lâu. Nàng vội vàng xuống ngựa, theo Kế Diêu bước vào thi lễ.
Nhất Từ đại sư vẻ mặt hiền từ nhìn hai người, cười nói: “Đến cầu nhân duyên sao?”
Kế Diêu sắc mặt đỏ lên, vội nói: “Không phải.” Tiểu Từ mím môi nhịn cười.
Nhất Từ đại sư cười ha hả, đối Kế Diêu nói: “Lão nạp chờ ngươi đã lâu. Có việc muốn hỏi ngươi.”
Kế Diêu vội nói: “Đại sư, mời nói.”
Nhất Từ đại sư nhìn thoáng qua người người đi lại trên đường, bàn tay đưa ra nói: “Vào gian sau nói đi.”
Kế Diêu đem dây cương giao cho Tiểu Từ, nhẹ giọng nói: “Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta cùng Nhất Từ đại sư ra phía sau nói mấy câu.”
Lều gian phía sau, đối diện là một rừng trúc lục mênh mông như biển, ánh mặt trời nhè nhẹ rơi trên mặt đất, thanh u yên tĩnh.
Nhất Từ đại sư nhìn Kế Diêu, thở dài một tiếng: “Không nghĩ tới, trong lúc vô tình lại gặp được lưu quang kiếm pháp. Nhớ đến một vị cố nhân, cho nên lão nạp muốn biết một chút thông tin của hắn.”
Kế Diêu sửng sốt, thấp giọng nói: “Vị cố nhân mà đại sư nói, có phải họ Vân?”
- “Đúng vậy, hắn hiện ở đâu? Lão nạp đã có gần mười năm không gặp lại hắn.”
Kế Diêu lặng lẽ, trầm giọng nói: “Người đó đã mất nhiều năm rồi.”
Nhất Từ đại sư mày trắng khẽ động, một lúc lâu thở dài một tiếng: “A di đà phật, Vân thí chủ thực sự là một người trạch tâm nhân hậu. Mười năm trước Hoàng Hà vỡ đê, khắp nơi đều là biển nước mênh mông, Vân thí chủ đem ba nghìn lượng hoàng kim quyên vào chùa, muốn lão nạp cứu trợ nạn dân. Trách không được mười năm không thấy hắn đến Thiếu Lâm, thì ra là thế.”
Kế Diêu nhớ tới những lời trong thư của di nương, lòng một mảnh trầm lặng.
Tiểu Từ buộc dây cương vào thân cây, đang muốn ngồi xuống, đột nhiên trước mắt thoáng qua một người. Nàng ta nhìn lướt qua Tiểu Từ, dường như rất kinh ngạc, bóng dáng khẽ động, bước nhanh rời đi.
Bất quá chỉ một khắc nhìn lướt qua, trong lòng Tiểu Từ nhưng lại cả kinh, đây không phải là người đêm đó ở trên thuyền hoa đánh úp nàng sao? Nàng kìm lòng không đậu bám theo.
Nàng kia tựa hồ biết nàng đi theo, dáng người nhẹ nhàng, nháy mắt biến mất ở rừng cây đối diện quán trà. Tiểu Từ ngay lập tức thi triển vân khởi cửu thức, trong tay thủ sẵn mê dược đuổi theo. Nhất định phải bắt được nàng ta hỏi cho rõ ràng vì sao lại tập kích mình, nàng đã tận lực suy nghĩ vài ngày nhưng vẫn không rõ từ lúc nào thì rước lấy kẻ thù.
Nàng hô lên một tiếng “Kế Diêu” sau đó tiến vào rừng cây. Trong rừng cây cối cũng không tươi tốt, nàng kia khinh công không kém, rõ ràng có thể thấy nàng ta ở ngay phía trước, nhưng Tiểu Từ không có nội lực, vân khởi cứu thức chỉ dùng được tám phần, cùng nàng ta luôn duy trì khoảng cách mười bước.
Từ trong rừng trúc Kế Diêu nghe thấy tiếng gọi của Tiểu Từ, đi ra ngoài, chợt cả kinh! Hai con ngựa buộc vào cây, Tiểu Từ lại không thấy bóng dáng.
Hắn vội hỏi tiểu nhị: “Cô nương dẫn ngựa vừa rồi đâu?”
Tiểu nhị nhìn con ngựa, chợt bừng tỉnh nói: “Nga, nàng đi rồi.”
Kế Diêu vội la lên: “Đi đâu?”
Ngón tay tiểu nhị chỉ vào rừng cây đối diện. Kế Diêu cùng Nhất Từ đại sư đuổi theo, trong rừng nhưng lại không có người.”
Nàng làm sao có khả năng tự mình bỏ đi? Chẳng lẽ là gặp người nào?
Nhất Từ đại sư thấy vẻ mặt hắn sốt ruột, vội nói: “Kế Diêu chớ vội, lão nạp tuy rằng tuổi tác đã cao, nhưng trong vòng mười trượng vẫn có thể nghe thấy động tĩnh, nếu là có người bắt cô nương ấy, lão nạp hẳn phải nghe thấy, chí ít nàng cũng sẽ kêu cứu.”
Kế Diêu gật đầu, trong lòng biết lấy nội lực của hắn và Nhất Từ đại sư, nếu có biến cố, cách một bức vách chắc chắn có thể nghe được tiếng động. Nhưng mà dù vậy, tâm vẫn treo lơ lửng, xung quanh không hề thấy bóng dáng Tiểu Từ.
Nhất Từ đại sư vuốt chùm râu bạc, nói: “Ngươi ở chỗ này chờ, ta lên Tam Sinh tự gọi tăng nhân tới những vùng lân cận tìm xem.” Kế Diêu vội vàng tạ ơn.
Nhất Từ đại sư bước nhanh lên núi, thân pháp nhẹ nhàng như mây, đảo mắt đã không thấy bóng dáng.
Tiểu Từ đi theo phía sau nàng kia, rừng cây không lớn, chỉ chốc lát đã đến bờ vực. Có tiếng nước chảy phía dưới truyền đến, giống như tiếng suối.
Nàng kia xoay người lại cười, đột nhiên nhảy xuống phía dưới.
Tiểu Từ kinh hãi, chạy lên vài bước nhìn, bất thình lình cổ chân bị siết chặt, nàng kia vốn dĩ chưa từng nhảy xuống, mà bám vào một gốc cây bên vách núi, treo lơ lửng, dụ nàng đến gần.
Tiểu Từ kinh ngạc, mê dược trong tay nhân tiện phóng tới trước mặt nàng ta. Nàng ta thất kinh, không ngờ Tiểu Từ lại có mê dược. Mê dược ngay lập tức có hiệu quả, đôi mắt nàng ta mờ mịt. Trước khi hoàn toàn ngất đi thuận thế kéo Tiểu Từ cùng rơi xuống.
Tiểu Từ bị dọa hồn phi phách tán, ngay cả câu “Cứu mạng” cũng không hô được, chỉ cảm thấy mồm miệng tràn đầy gió núi. Bên tai vù vù, cảnh vật như bay.
Chẳng lẽ cứ như vậy mạc danh kỳ diệu táng thân ở nơi này, nàng không cam lòng! Vừa mới cầu nguyện ở Tam Sinh tự, chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc?
Tiếng nước ngày càng gần, nàng có chút tuyệt vọng, rồi lại bừng lên hy vọng. Nếu như rơi xuống nước, nhất định còn có cơ hội sống sót. May mắn, dưới vách núi là dòng suối, nàng và nàng kia đều rơi vào trong nước.
Ngắn ngủi trong lúc đó, miệng mũi không kịp bịt lại, nước tràn vào tận họng, lạnh lẽo buốt giá.
Dòng nước chảy rất nhanh, đem nàng cuốn đi. Nàng uống mấy ngụm nước, liều mạng vùng vẫy, bỗng nhiên bên hông siết chặt, một bàn tay hiện ra trong nước.
Đưa tay lên vuốt nước trên mặt, nàng thở ra một hơi, mắt vừa mở, lại bị hù dọa ho khan đứng dậy. Thư Thư chính là đang ngồi xổm trước mặt, híp mắt quan sát nàng, ánh mắt không có hảo ý.
Tiểu Từ vội vã đứng lên, cố nén cơn choáng váng nghĩ phải chạy đi. Thư Thư phía sau nàng cười nhẹ một tiếng, vừa nhấc bước chân liền chắn trước mặt nàng, cười ha hả nói: “Ta thế nhưng vừa vặn cứu ngươi.”
Tiểu Từ ngẩn người nói: “Ta không cần ngươi cứu, tự bản thân ta cũng có thể thoát được.”
- “Phải không, nàng kia thế nào không thấy trồi lên?”
Thư Thư một ngón tay chỉ vào dòng suối, vẻ mặt thản nhiên.
Tiểu Từ lúc này mới nhớ đến nàng kia cùng nàng rơi xuống, nàng vội la lên: “Ngươi sao không kéo nàng lên?”
Thư Thư phe phẩy quạt, thong thả nói: “Dòng nước chảy xiết như thế, nàng ta sớm đã rơi xuống bên dưới rồi. Nếu không có ta, ngươi cũng giống như thế thôi. Dòng nước ở đây chảy nhập vào hồng giang.”
Tiểu Từ run run, cũng không biết là lạnh, hay là bị hù dọa, xoay người nhìn lại. Dòng suối không lớn, quả nhiên trong nước không hề thấy bóng dáng nàng kia.
- “Ngươi vừa rồi sao không cứu nàng? Ngươi rõ ràng nhìn thấy.”
Thư Thư trừng lớn hai mắt: “Ta vì sao phải cứu nàng ta? Ta lại không nhận ra nàng.”
Tiểu Từ ngây người nhìn hắn, chợt hỏi: “Ngươi làm sao ở nơi này? Ngươi có phải vẫn luôn bám theo chúng ta không?” Nàng cảnh giác nhìn hắn, đối với sự trùng hợp này rất là hoài nghi.
Thư Thư một bộ dáng oan uổng, đề cao thanh âm nói: “Cô nương, bất cừ nơi nào ở kinh thành này, lẽ nào có nơi nào ta không thể đến? Cô nương đến cầu nhân duyên, chẳng lẽ Thư Thư ta không thể?”
Hắn ở trên người sờ sờ, lấy ra một khối ngọc bích, sâu kín nhìn, buồn bã nói: “Cũng không biết đưa cho ai thì tốt, là Lan tiểu thư Lâm gia, hay Tiểu Kiều cô nương ở Nguyệt Hương các.
Tiểu Từ khinh thường liếc mắt nhìn hắn.
Thư Thư vô cùng cẩn thận đem khối ngọc bích kia cất vào trong ngực, miệng cười tươi như hoa: “Tiểu Từ cô nương, chúng ta thật có duyên.”
Tiểu Từ đối với “Duyên phận” trong lời của hắn thật sự tránh không kịp, nghe thấy hai chữ này lập tức nổi da gà.
- “Chủ nhân! Chủ nhân!” Bên cạnh truyền đến vài tiếng kêu gọi, Tiểu Từ nghe ra thanh âm của Tiểu Yên.
Quả nhiên, Tiểu Yên Tiểu Ngọc vội vàng từ xa chạy tới. Nhìn thấy Thư Thư liền thở phào nhẹ nhõm.
Tiểu Từ nhìn thấy hai người, trong ngực buông lỏng hơn rất nhiều, miễn cưỡng đối Thư Thư rầm rì một tiếng “Cảm ơn”, liền tính đi lên núi, Kế Diêu không thấy mình, nhất định sẽ lo lắng.
- “Cô nương đi thong thả. Tiểu Ngọc, đem áo khoác của ngươi cấp cho Tiểu Từ cô nương.” Thư Thư phe phẩy quạt, phân phó nói.
Tiểu Từ vội từ chối: “Không cần.”
- “Cô nương không cần khách khí. Chúng ta về sau biến chiến tranh thành tơ lụa, được không?” Thư Thư chắn trước đường, cười cực kỳ hiền lành.
- “Chúng ta về sau không nên gặp lại.” Tiểu Từ thận trọng nói, dáng vẻ nghiêm túc, giống như hứa hẹn.
- “Kia cũng chưa chắc, ta cảm thấy ta cùng cô nương vô cùng có duyên, ta rất vinh hạnh trong lúc vô ý cứu cô nương, sau này ta chính là ân nhân cứu mạng của cô nương, Thư mỗ không dám nhờ cô nương lấy thân báo đáp, chỉ cần cùng Thư mỗ làm bằng hữu là tốt rồi.”
Tiểu Từ một trận run rẩy, hắn quả nhiên đúng là tiểu nhân bỉ ổi, nhất tay chi lao cứu nàng, trong nháy mắt đem chính mình phong làm ân nhân cứu mạng, còn vô liêm sỉ nhắc đến cái gì mà lấy thân báo đáp, thực sự là da mặt dày hơn cả tường thành. Tiểu Từ tức giận, vừa nhấc chân rời đi, đã thấy Tiểu Ngọc đem ngoại sam cởi ra.
Thư Thư đánh giá Tiểu Từ nói: “Ân, y phục cô nương ẩm ướt, ta nhưng thật ra thấy rõ ràng, dáng người so với ngọc thạch xác thực không sai biệt lắm.” Vừa nói vừa như cố tình lướt qua người nàng, giọng điệu còn có chút tán thưởng.
Tiểu Ngọc mặt đỏ lên cúi thấp đầu. Tiểu Từ ôm lấy cánh tay, thực sự là vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng chỉ có thể oán giận trừng mắt nhìn hắn. Xuân sam giờ phút này dính chặt trên người, nước vẫn còn tí tách rơi xuống.
Hắn giật mình nghĩ rằng lúc này hẳn nên “Phi lễ chớ nhìn”, ánh mắt vẫn trên dưới trước sau tìm kiếm, ở nơi không nên nhìn còn dụng tâm dừng lại một chút. Tiểu Từ không thế nhịn được nữa, nàng chỉ có thể tiếp nhận y phục của Tiểu Ngọc, cuối cùng mới ngăn được ánh mắt của hắn.
Đột nhiên tiếng gọi của Kế Diêu truyền đến, trong lòng Tiểu Từ vui vẻ, vội vàng đáp: “Kế Diêu, ta ở chỗ này.”
Kế Diêu từ trên vách núi nhô đầu ra, liếc mắt trông thấy Tiểu Từ, vẻ mặt vui mừng.
Thư Thư hướng về Kế Diêu ở trên cao chắp tay, Kế Diêu cả kinh, không nghĩ tới hắn cũng ở chỗ này. Kế Diêu xoay người nhận lấy một sợi dây thừng từ tay tăng nhân Tam Sinh tự, một đầu cột vào thân cây, đầu kia thả xuống vách núi, sau đó thuận thế nhảy xuống. Hắn dáng người phiêu dật, uyển chuyển như du long, mũi chân chạm vào đá như chuồn chuồn lướt nước, trong nháy mắt đứng trên mặt đất.
Tiểu Từ vui mừng chạy lại, Kế Diêu thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt bàn tay nàng.
Thư Thư mi mắt giương lên, ha hả cười: “Thật là khéo, nếu không phải ta muốn dọc theo khe suối xuống núi, Tiểu Từ cô nương phỏng chừng trôi tới hồng giang rồi.”
Tiểu Từ âm thầm bội phục da mặt người này. Cho dù cứu người cũng không đến mức vội khoe khoang như thế chứ, hơn nữa hắn bất quá chỉ thuận tay túm được đai lưng của nàng thôi.
Kế Diêu thản nhiên cười cười, ôm thắt lưng Tiểu Từ theo sợi dây thừng bay lên.
Có Kế Diêu bên người, Tiểu Từ can đảm hẳn lên, nàng ở trên quay đầu đối Thư Thư nói: “Thư công tử, ngươi không phải muốn đi dạo bờ suối sao? Nói không chừng còn có thể cứu được vài cô nương nữa, nhân lúc đó làm ân nhân cứu mạng thành nghiện luôn đi. Nói không chừng, nàng ta cảm động nhớ nhung ân tình của Thư công tử, muốn lấy thân tương báo a, như vậy khối ngọc của Thư công tử cũng có người để tặng nha.” Vừa nói, nàng vừa làm mặt quỷ.
Thư Thư ngửa đầu cười sặc sụa, tiểu nha đầu, vừa có chỗ dựa, liền biến thành một người khác, khuôn mặt nhỏ nhắn cười tựa đóa quỳnh hoa đương nở, chân mày khóe mắt đều là bỡn cợt chế nhạo, hừ, thời gian còn dài.
Trên mỏm đá có Nhất Từ đại sư cùng một vài vị tăng nhân Tam Sinh tự đang đợi. Kế Diêu nói một tiếng tạ ơn. Các vị sư phụ liền trở về.
Tiểu Từ đem chuyện vừa rồi kể lại. Kế Diêu cũng cảm thấy lai lịch nàng kia kỳ quái, nhưng lại không nghĩ ra đầu mối.
Nhất Từ đại sư trầm ngâm trong chốc lát nói: “Trên giang hồ có thể tiếp xúc được với người Miêu Cương, cũng không nhiều. Sau này, hai người vẫn nên cẩn thận thì hơn.”
Kế Diêu gật đầu, cùng Nhất Từ đại sư từ biệt.
Tiểu Từ hắt xì một tiếng, ồn ào nói: “Ta muốn tìm một chỗ thay y phục.”
Kế Diêu dẫn nàng đi tìm một hộ nông gia ở gần đấy, giải thích rõ nguyên nhân. Lão phụ nông gia rất nhiệt tình, dẫn Tiểu Từ vào buồng trong. Tiểu Từ đổi một bộ y phục đi ra, bỗng nhiên bối tóc xõa ra, mái tóc dài buông xuống thắt lưng.
Lão phụ đưa đến hai chiếc ghế dựa, vừa đem quần áo ướt sũng của Tiểu Từ phơi trên sào trúc, cười tủm tỉm nói: “Cô nương nhanh hong khô tóc đi, cẩn thận cảm lạnh.”
Tiểu Từ cười nói tạ ơn, cầm chiếc lượt chải lại mái tóc, trong đầu lại nhớ đến nữ tử kia, cũng không biết nàng cuối cùng ra sao, mặc dù nàng ta hai lần ám toán mình, nhưng suy cho cùng cũng là một mạng, nghĩ đến nàng ta ở trong nước sống chết không rõ, nàng nhưng lại có chút buồn vô cớ.
Tiểu viện nông gia giản dị dân dã, có mùi vị khiến cho người ta cảm thấy bình yên lại thoải mái. Gió nhẹ thổi qua, mang đến mùi hương trúc diệp thơm mát.
Vài con gà nhàn nhã đi trong sân phơi nắng. Một con gà trống dáng vẻ oai hùng ngẩng cao đầu, diễu võ giương oai trước mắt mấy con gà mái.
Đột nhiên, nó bổ nhào lên lưng một con gà mái, gà mái khanh khách kêu vài tiếng, phản kháng không có hiệu quả, lập tức bị khi dễ. Một màn này phát sinh thật không coi hai người đang ngồi vào mắt!
Kế Diêu xấu hổ cúi đầu. Tiểu Từ cũng buông tầm mắt, trái tim đập thình thịch.
Hoàn hảo, gà trống tốc chiến tốc thắng, rất nhanh liền nhảy xuống, rung rung lông vũ, xướng lên vài tiếng, quả thực là tư thế oai hùng.
Kế Diêu thở phào nhẹ nhõm, gặp vẻ mặt Tiểu Từ hồng hồng cúi đầu giật tóc. Hắn có chút đau lòng nhìn sợi tóc mềm mại kia, đang muốn nói một câu, không ngờ, đại công gà kia lại hùng phong tái khởi, nhảy tiếp lên lưng một con gà mái khác, một màn bạo lực lại tiếp tục tái diễn.
Kế Diêu cảm thấy viện này không thể ở lâu, dự định chờ gà trống xong xuôi sẽ lập tức rời đi.
Đột nhiên Tiểu Từ thoáng cái nhảy bật lên, khuôn mặt đỏ bừng chỉ tay vào Kế Diêu: “Ngươi có phải hay không cũng gặp một người yêu một người?”
Kế Diêu ngẩn ra, thực vô tội nhìn nàng, oan uổng! Chuyện con gà trống này đâu liên quan gì đến ta hả.
Tiểu Từ bĩu môi, không thuận theo cũng không buông tha nói: “Ngươi mau nói.”
Kế Diêu nhíu mày, ta phải nói cái gì, nói ta không phải gà trống?
Tiểu Từ tức giận, hắn không nói, có phải vì trong đầu cũng có ý nghĩ như vậy không? Không được, hôm nay không ép hắn nói lời hứa hẹn thì không được.
Nàng lông mày nhíu chặt, hàm chứa ba phần oán khí ba phần xấu hổ, đang muốn mở miệng hỏi lần thứ ba.
- “Ô…Ô…” Miệng đã bị bịt chặt.
Chương 21: Mê Tâm
Hai người ở ngoại thành Hứa Huyền ăn bữa trưa. Sau giờ ngọ, ánh nắng ấm áp, Tiểu Từ miễn cưỡng nắm dây cương, đối Kế Diêu nói: “Chúng ta trước nên tìm cách tiêu thực đi, bằng không cứ ngồi trên lưng ngựa thế này cái bụng thực rất đau.”
Kế Diêu gật đầu, kéo dây cương theo nàng, trên đường phố thành Hứa Huyền chậm rãi đi, có lẽ là do cách kinh thành rất gần, thị trấn không lớn, nhưng lại phi thường náo nhiệt. Trà lâu quán rượu san sát, trong chợ phiên còn có xiếc ảo thuật. Tiểu Từ xem đến hứng thú, Kế Diêu nhẫn nại phụng bồi nàng, cũng không biết đến khi nào vị cô nương này mới có thể tiêu thực để lên đường.
Nhìn đoàn xiếc giang hồ biểu diễn với đại đao, Tiểu Từ nhìn Kế Diêu từ trên xuống dưới, hai mắt tỏa sáng, khấp khởi nói: “Nếu chúng ta thiếu tiền, chỉ cần ngươi ở chợ phiên múa vài đường là có thể thu được không ít bạc rồi. Ngươi so với hắn còn dễ nhìn hơn.”
Vẻ mặt Kế Diêu trầm xuống, khụ một tiếng.
Tiểu Từ dáng vẻ lấy lòng, lôi kéo ống tay áo Kế Diêu: “Không nghĩ tới, ngươi còn là gà đẻ trứng vàng nha.”
Kế Diêu không khỏi liên tưởng đến thứ khác, trừng mắt nhìn nàng, hung dữ.
Tiểu Từ mím môi cười trộm, Kế Diêu nhảy lên ngựa, hừ nói: “Đi nhanh đi, cẩn thận cười đến rớt hàm.”
Hai người ra khỏi chợ phiên, hướng về phía Bắc mà đi. Buổi chiều, người đi đường rất ít, ven đường liễu rủ, dương thụ cao thẳng. Hai người phóng ngựa phi nhanh, vui vẻ song hành, y phục bay bay.
Bỗng nhiên, phía trước một bóng dáng nho nhỏ đập vào tầm mắt hai người, có thể thấy được đó là một nữ tử gầy yếu đi tới, nói đúng hơn là đang lết từng bước. Thân thể nàng ta lung lay sắp đổ. Tiểu Từ sốt ruột, nàng ta cuối cùng mềm mại ngã trên mặt đất.
Tiểu Từ chạy đến bên cạnh nàng, xuống ngựa, chỉ thấy sắc mặt nàng ta tái nhợt, môi khô nứt nẻ còn có nhiều tơ máu.
Kế Diêu lấy túi nước đưa cho Tiểu Từ. Tiểu Từ vừa bón nước vừa nhấn vào nhân trung của nàng ta, nàng ta từ từ tỉnh lại, cúi đầu ân một tiếng.
Tiểu Từ vội hỏi: “Cô nương làm sao vậy?”
Nàng kia thanh âm khàn khàn: “Ta vài ngày chưa ăn cái gì.” Vừa nói, nàng vừa như rất rụt rè, cúi thấp đầu.
Tiểu Từ vội vàng lấy ra lương khô đưa cho nàng, nàng kia ánh mắt sáng ngời, lập tức nhận lấy cho vào miệng, trong lòng Tiểu Từ mềm nhũn, lại đưa nước, ôn nhu nói: “Ăn từ từ, nhanh như vậy cẩn thận bị nghẹn.”
Kế Diêu, Tiểu Từ đang muốn lên ngựa, nàng kia bất thình lình quỳ trên mặt đất, khóc nói: “Ta sống ở Hợp Văn thôn thuộc trấn Lân Huyền, vốn là muốn đi kinh thành đến nhờ cậy thân thích, nhưng không tìm thấy, trên người cũng không có tiền, hai vị có lòng làm ơn đưa ta một đoạn đường, ta từ kinh thành đến đây, thật sự đi không đặng.”
Tiểu Từ và Kế Diêu liếc mắt nhìn nhau, Kế Diều vừa rồi đã ngầm quan sát, nữ từ này căn bản không có võ công, xem bộ dáng của nàng xác thực giống một thôn nữ nông gia. Hắn và Tiểu Từ vốn thiện tâm, nhìn thấy nàng kia phủ phục trên đất, y phục tả tơi rách nát, thật quá thê thảm. Vì vậy sảng khoái đáp ứng.
Tiểu Từ đem nàng kia đỡ lên ngựa, nàng kia quả thực rất đói bụng, trong nháy mắt lại ăn thêm ba cái bánh màn thầu, nước cũng uống không còn một giọt.
Tiểu Từ cùng Kế Diêu ngồi chung một ngựa, tâm tình rất tốt, nàng nghiêng thân thể ngồi ở trước người Kế Diêu, vừa nâng mắt là có thể nhìn thấy bộ dáng Kế Diêu nghiêm trang ngồi ngay ngắn, có chút buồn cười. Nàng cố tình nhìn hắn cánh tay nhấc lại gần, quả nhiên, ngay lập tức cánh tay kia như phải bỏng vung lên, nàng chịu đựng cười, quay lại trò chuyện với nàng kia.
Nàng kia tên Tiểu Thúy, tính tình hiền lành, chỉ là thật thà mà cười, giản đơn mà nói, qua mấy ngày gặp mặt, mỗi lần nói xong đều thêm một câu cảm ơn.
Kế Diêu cũng bị nàng chọc đến cười không ngừng, nói: “Cô nương, chúng tôi chẳng qua chỉ là nhấc tay chi lao, cô nương thật sự không cần phải liên tục cảm tạ.”
Tới Lân Huyền đã là xế chiều. Kế Diêu nói: “Cô nương, Hợp Văn thôn cách thị trấn có xa lắm không?”
Tiểu Thúy vội vàng nói: “Ân nhân đưa ta đến đây là được rồi. Sáng mai ta có thể tự mình đi về, chỉ mất khoảng hai canh giờ.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian